hairom
08-07-2008, 10:18 AM
"Sĩ tử bản" xuống núi đi thi
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T7.08/si-tu7708.jpg Nước và Bang đang nhờ các anh chị sinh viên tình nguyện tư vấn nơi ăn ở. (Ảnh: H.L) (Dân trí) - Từ những bản làng xa xôi, tít trên những rẻo núi cao, các học sinh dân tộc thiểu số băng đèo, lội suối, xuống núi tham dự kỳ thi đại học, với mong ước cháy bỏng là được học, được đem kiến thức về phục vụ bản làng, quê hương…
Ước mơ trở thành thầy giáo
Là con thứ 3 trong một gia đình có 8 anh chị em, Hồ Văn Bang (sinh năm 1988, trú tại bản Cu Ti, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn nhớ như in những ngày đầu đi học, làm quen, đánh vần với từng con chữ. Hình ảnh các thầy cô miệt mài trên bục giảng đã trở thành mơ ước tương lai của Bang từ đó. Học xong lớp 12, Bang đã đăng ký thi vào khoa Giáo dục Tiểu học và khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Huế.
Bản Cu Ti nằm cách thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa hơn 20km. Người dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc Vân Kiều, trình độ dân trí thấp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Bang cho biết: Cả bản chỉ có một người là anh Hồ A Phê đang theo học tại Đại học Y dược Huế, còn lại nhiều người chỉ học hết bậc THCS là ở nhà làm rẫy.
Năm nay, bản Cu Ti ngoài Bang còn có Hồ Xuân Nước dự thi đại học. Trước khi rời bản lên đường đi thi, già làng cầm tay các em dặn, nhớ phải đỗ cả hai. Câu nói của già làng đã tiếp thêm nghị lực cho Bang và Nước trong những ngày dự thi đại học ở Huế. Tâm trạng vào phòng thi vừa vinh dự và thấp thỏm lo.
Bang cho biết, người có công dìu dắt em theo nghiệp đèn sách là thầy giáo Trần Văn Long, người đã dạy dỗ, giúp đỡ em rất nhiều. Bang tâm sự, dù em đỗ đại học hay không thì riêng việc đi thi đại học của em đã là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và cả bản Cu Ti.
Cũng như Bang, gia đình Hồ Xuân Nước có cuộc sống khá khó khăn, bố mẹ làm rẫy, nhiều lúc miếng ăn của cả nhà chỉ có củ khoai, củ sắn, rau rừng nhưng bố mẹ luôn động viên và tạo điều kiện cho em đi học.
Ước mơ của Nước là muốn trở thành thầy giáo dạy môn Vật Lý và Sinh học. Nước nói, học sinh ở cả bản Cu Ti đều học yếu các môn này.
Thử sức với chính mình
Cô bé người dân tộc Thái Lộc Thị Hiệu sinh năm 1989, trú tại bản Hẹn, xã Sơn Linh, huyện Quang Sơn, Thanh Hóa, về Huế dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Huế. Hiệu cho biết: “Cả bản em chỉ có 3 người đi học đại học, kỳ thi năm nay có thêm 4 người dự thi. Ở quê nhiều người mong em thi đỗ đại học để mai này trở về góp phần xây dựng quê hương”.
Nhà nghèo lắm. Từ năm Hiệu đang học lớp 6, mẹ bị đau dạ dày, không có tiền chữa bệnh, gia đình phải chạy vạy khắp nơi, lắm hôm cả nhà chỉ uống nước cháo cầm hơi, Hiệu đã ý thức rất rõ cái nghèo từ đó. Hiệu càng hiểu rằng phải quyết chí cố gắng học hành đến nơi đến chốn.
Con đường từ nhà đến trường của Hiệu dài gần 10km, không có điều kiện thuê nhà trọ, Hiệu chịu khó đi xe đạp, không quản ngày nắng cũng như ngày mưa. Lần dự thi đại học này là dịp để Hiệu được thử sức mình và đây cũng là lần đầu tiên trong đời em được đi xa và học hỏi thêm được nhiều điều thú vị.
Cảm ơn bố!
Ở bản Kẻ Nính, xã Châu Hanh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, đa số con em chỉ học hết bậc THCS rồi ở nhà lấy vợ, lấy chồng. Nếu không có sự động viên của bố thì Vi Thị Trung cũng nằm trong hoàn cảnh như thế.
Gia đình của Trung có 5 anh chị em, 3 người chị do hoàn cảnh khó khăn nên đã nghỉ học và xây dựng gia đình sớm. Còn Trung đã một thời gian cũng phải nghỉ học giữa chừng. Bố em là ông Vi Văn Quyết đã khuyên em nên đi học lại, chỉ có học sau này cuộc sống mới đỡ vất vả hơn. Nghe lời bố, Trung đã theo học hết bậc THPT và kỳ thi đại học năm nay em đăng ký khoa Quản lý rừng Trường Đại học Nông - Lâm Huế.
Vi Thị Trung tâm sự, quê em thuộc vùng miền núi nên có nhiều rừng, gia đình em cũng vậy, nhưng thực tế công tác quản lý cũng như bảo vệ rừng vẫn còn nhiều bất cập và khó khăn, em muốn chọn cho mình một ngành học thích hợp để khi ra trường có đủ kiến thức thực hiện ước mơ xây dựng vùng quê miền núi giàu, đẹp.
Dù là người dân tộc Vân Kiều hay dân tộc Thái, mỗi người một ước nguyện, mỗi người một gia cảnh, nhưng các em đều có chung một khát khao được học tập, được trang bị nhiều kiến thức để trở về xây dựng bản làng, đưa cuộc sống quê hương thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu.
Hoài Lương
nguồn:dantri.com
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T7.08/si-tu7708.jpg Nước và Bang đang nhờ các anh chị sinh viên tình nguyện tư vấn nơi ăn ở. (Ảnh: H.L) (Dân trí) - Từ những bản làng xa xôi, tít trên những rẻo núi cao, các học sinh dân tộc thiểu số băng đèo, lội suối, xuống núi tham dự kỳ thi đại học, với mong ước cháy bỏng là được học, được đem kiến thức về phục vụ bản làng, quê hương…
Ước mơ trở thành thầy giáo
Là con thứ 3 trong một gia đình có 8 anh chị em, Hồ Văn Bang (sinh năm 1988, trú tại bản Cu Ti, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn nhớ như in những ngày đầu đi học, làm quen, đánh vần với từng con chữ. Hình ảnh các thầy cô miệt mài trên bục giảng đã trở thành mơ ước tương lai của Bang từ đó. Học xong lớp 12, Bang đã đăng ký thi vào khoa Giáo dục Tiểu học và khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Huế.
Bản Cu Ti nằm cách thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa hơn 20km. Người dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc Vân Kiều, trình độ dân trí thấp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Bang cho biết: Cả bản chỉ có một người là anh Hồ A Phê đang theo học tại Đại học Y dược Huế, còn lại nhiều người chỉ học hết bậc THCS là ở nhà làm rẫy.
Năm nay, bản Cu Ti ngoài Bang còn có Hồ Xuân Nước dự thi đại học. Trước khi rời bản lên đường đi thi, già làng cầm tay các em dặn, nhớ phải đỗ cả hai. Câu nói của già làng đã tiếp thêm nghị lực cho Bang và Nước trong những ngày dự thi đại học ở Huế. Tâm trạng vào phòng thi vừa vinh dự và thấp thỏm lo.
Bang cho biết, người có công dìu dắt em theo nghiệp đèn sách là thầy giáo Trần Văn Long, người đã dạy dỗ, giúp đỡ em rất nhiều. Bang tâm sự, dù em đỗ đại học hay không thì riêng việc đi thi đại học của em đã là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và cả bản Cu Ti.
Cũng như Bang, gia đình Hồ Xuân Nước có cuộc sống khá khó khăn, bố mẹ làm rẫy, nhiều lúc miếng ăn của cả nhà chỉ có củ khoai, củ sắn, rau rừng nhưng bố mẹ luôn động viên và tạo điều kiện cho em đi học.
Ước mơ của Nước là muốn trở thành thầy giáo dạy môn Vật Lý và Sinh học. Nước nói, học sinh ở cả bản Cu Ti đều học yếu các môn này.
Thử sức với chính mình
Cô bé người dân tộc Thái Lộc Thị Hiệu sinh năm 1989, trú tại bản Hẹn, xã Sơn Linh, huyện Quang Sơn, Thanh Hóa, về Huế dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Huế. Hiệu cho biết: “Cả bản em chỉ có 3 người đi học đại học, kỳ thi năm nay có thêm 4 người dự thi. Ở quê nhiều người mong em thi đỗ đại học để mai này trở về góp phần xây dựng quê hương”.
Nhà nghèo lắm. Từ năm Hiệu đang học lớp 6, mẹ bị đau dạ dày, không có tiền chữa bệnh, gia đình phải chạy vạy khắp nơi, lắm hôm cả nhà chỉ uống nước cháo cầm hơi, Hiệu đã ý thức rất rõ cái nghèo từ đó. Hiệu càng hiểu rằng phải quyết chí cố gắng học hành đến nơi đến chốn.
Con đường từ nhà đến trường của Hiệu dài gần 10km, không có điều kiện thuê nhà trọ, Hiệu chịu khó đi xe đạp, không quản ngày nắng cũng như ngày mưa. Lần dự thi đại học này là dịp để Hiệu được thử sức mình và đây cũng là lần đầu tiên trong đời em được đi xa và học hỏi thêm được nhiều điều thú vị.
Cảm ơn bố!
Ở bản Kẻ Nính, xã Châu Hanh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, đa số con em chỉ học hết bậc THCS rồi ở nhà lấy vợ, lấy chồng. Nếu không có sự động viên của bố thì Vi Thị Trung cũng nằm trong hoàn cảnh như thế.
Gia đình của Trung có 5 anh chị em, 3 người chị do hoàn cảnh khó khăn nên đã nghỉ học và xây dựng gia đình sớm. Còn Trung đã một thời gian cũng phải nghỉ học giữa chừng. Bố em là ông Vi Văn Quyết đã khuyên em nên đi học lại, chỉ có học sau này cuộc sống mới đỡ vất vả hơn. Nghe lời bố, Trung đã theo học hết bậc THPT và kỳ thi đại học năm nay em đăng ký khoa Quản lý rừng Trường Đại học Nông - Lâm Huế.
Vi Thị Trung tâm sự, quê em thuộc vùng miền núi nên có nhiều rừng, gia đình em cũng vậy, nhưng thực tế công tác quản lý cũng như bảo vệ rừng vẫn còn nhiều bất cập và khó khăn, em muốn chọn cho mình một ngành học thích hợp để khi ra trường có đủ kiến thức thực hiện ước mơ xây dựng vùng quê miền núi giàu, đẹp.
Dù là người dân tộc Vân Kiều hay dân tộc Thái, mỗi người một ước nguyện, mỗi người một gia cảnh, nhưng các em đều có chung một khát khao được học tập, được trang bị nhiều kiến thức để trở về xây dựng bản làng, đưa cuộc sống quê hương thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu.
Hoài Lương
nguồn:dantri.com