freeman7777
22-09-2008, 11:06 AM
CÔ HỌC TRÒ NGHÈO HIẾU HỌC VÀ ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN
Theo bước anh cán bộ thương binh xã hội – giảm nghèo và việc làm của Xã Minh Tân, chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Thị Thu Thiện, sinh năm 1991, cư ngụ ở Ap Tân Đức, Xã Minh Tân huyện Dầu Tiếng. Theo lời của anh Lâm Ngọc Chấn, cán bộ thương binh xã hội – giảm nghèo và việc lam của xã thì đây là một học sinh nghèo có ý chí nghị lực trong học tập cần được sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc không có một chiếc ghế để ngồi, em Thiện vừa khóc vừa kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Gia đình em có 4 chị em, em là em út, 2 chị đã lấy chồng xa, 1 chị hiện đang sống chúng đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi em. Mẹ em bị bệnh tâm thần sau một cú sốc khi đứa con trai mới sinh đã mất, người chống bạc bẻo đã bỏ 4 mẹ con để theo tiếng gọi của trái tim khác. Thời điểm đó, 4 mẹ con phải gồng gánh nuôi nhau, bửa đói, bửa no nhưng mẹ con rất thương và đùm bọc nhau. Do hoàn cảnh gia đình nên cả 4 mẹ con phải chuyển từ làng 5 Xã Định Hiệp đến ở tại dày nhà tập thể của trại 979 A, thuộc ấp Tân Đức. Ở đây hoàn cảnh gia đình nghèo lại càng nghèo hơn khi 2 người chị đã lần lượt lấy chồng, mẹ ngày càng già yếu và bị bệnh tâm thần phải nằm một chỗ, người chị thứ 4 tuổi còn nhỏ nhưng cũng phải đi làm thuê làm mướn để trang trãi cuộc sống gia đình. Nghĩ mà thương mẹ thương chị, tuy còn nhỏ nhưng Thiện cũng đã ra lô để bốc mủ chén mướn, mọi công việc trong gia đình như giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc mẹ đều do em đảm đang. Chị em đi làm thuê, làm mướn ngày có ngày không, gia đình chỉ trông chờ vào 300.000 đ tiền trợ cấp của mẹ và em. Khi được hỏi với số tiền ít ỏi như vậy thì làm sao mà sinh sống được, em Thiện xúc động khóc và nói “ có bửa no, bửa đói nhưng được cái mẹ con rất thương yêu nhau, thương mẹ nhiều bửa em phải nhịn cơm để nhường cho mẹ được no lòng”.
Tuy hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng 5 năm liền em là học sinh giỏi của trường tiểu học Minh Tân, 2 năm liền em được tỉnh tặng học bổng. Em Thiện cho biết, “số tiền học bổng mà mỗi lần em nhận được trước mắt em mua những món đồ ăn mà mẹ và chị thích nhất để khao, còn lại em đưa cho chị giữ để trang trãi cuộc sống, mua đồ dùng học tập và đóng học phí”. Khi hỏi về ước mơ của mình, em buồn và nói : “mơ ước của em là được đi học và trở thành một nhà văn, nhưng hoàn cảnh của em khó khăn quá, không biết ước mơ của em có trở thành sự thật hay không nủa”
Dân tộc ta có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ước mơ có một ngôi nhà nho nhỏ và trở thành một nhà văn của em Thiện sẽ trở thành hiện thực nếu có sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.
Freeman7777
Theo bước anh cán bộ thương binh xã hội – giảm nghèo và việc làm của Xã Minh Tân, chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Thị Thu Thiện, sinh năm 1991, cư ngụ ở Ap Tân Đức, Xã Minh Tân huyện Dầu Tiếng. Theo lời của anh Lâm Ngọc Chấn, cán bộ thương binh xã hội – giảm nghèo và việc lam của xã thì đây là một học sinh nghèo có ý chí nghị lực trong học tập cần được sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc không có một chiếc ghế để ngồi, em Thiện vừa khóc vừa kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Gia đình em có 4 chị em, em là em út, 2 chị đã lấy chồng xa, 1 chị hiện đang sống chúng đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi em. Mẹ em bị bệnh tâm thần sau một cú sốc khi đứa con trai mới sinh đã mất, người chống bạc bẻo đã bỏ 4 mẹ con để theo tiếng gọi của trái tim khác. Thời điểm đó, 4 mẹ con phải gồng gánh nuôi nhau, bửa đói, bửa no nhưng mẹ con rất thương và đùm bọc nhau. Do hoàn cảnh gia đình nên cả 4 mẹ con phải chuyển từ làng 5 Xã Định Hiệp đến ở tại dày nhà tập thể của trại 979 A, thuộc ấp Tân Đức. Ở đây hoàn cảnh gia đình nghèo lại càng nghèo hơn khi 2 người chị đã lần lượt lấy chồng, mẹ ngày càng già yếu và bị bệnh tâm thần phải nằm một chỗ, người chị thứ 4 tuổi còn nhỏ nhưng cũng phải đi làm thuê làm mướn để trang trãi cuộc sống gia đình. Nghĩ mà thương mẹ thương chị, tuy còn nhỏ nhưng Thiện cũng đã ra lô để bốc mủ chén mướn, mọi công việc trong gia đình như giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc mẹ đều do em đảm đang. Chị em đi làm thuê, làm mướn ngày có ngày không, gia đình chỉ trông chờ vào 300.000 đ tiền trợ cấp của mẹ và em. Khi được hỏi với số tiền ít ỏi như vậy thì làm sao mà sinh sống được, em Thiện xúc động khóc và nói “ có bửa no, bửa đói nhưng được cái mẹ con rất thương yêu nhau, thương mẹ nhiều bửa em phải nhịn cơm để nhường cho mẹ được no lòng”.
Tuy hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng 5 năm liền em là học sinh giỏi của trường tiểu học Minh Tân, 2 năm liền em được tỉnh tặng học bổng. Em Thiện cho biết, “số tiền học bổng mà mỗi lần em nhận được trước mắt em mua những món đồ ăn mà mẹ và chị thích nhất để khao, còn lại em đưa cho chị giữ để trang trãi cuộc sống, mua đồ dùng học tập và đóng học phí”. Khi hỏi về ước mơ của mình, em buồn và nói : “mơ ước của em là được đi học và trở thành một nhà văn, nhưng hoàn cảnh của em khó khăn quá, không biết ước mơ của em có trở thành sự thật hay không nủa”
Dân tộc ta có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ước mơ có một ngôi nhà nho nhỏ và trở thành một nhà văn của em Thiện sẽ trở thành hiện thực nếu có sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.
Freeman7777